DỌC ĐƯỜNG GIÓ BỤI
Thứ 4, đúng hẹn 6h, Giang, Liêm và mình hẹn nhau qua nhà Sio. Đến nơi, thấy mọi người đang ăn pizza, mình giục mọi người đi kẻo trễ. Mình chở chú Kano, Liêm chở Sio. Đến chỗ hẹn, Giang chở chị Candanii. Liêm dẫn đầu, Giang khóa đuôi. Vậy là cứ rồng rắn lên đường. Qua những cây cầu, quẹo phải, quẹo trái, những phố thị,… đến một khúc rẽ, Liêm dừng lại lôi máy tính ra xác định đường đi, chú Kano ngồi bên vệ đường, mình và chị Candanii tranh luận về rau sạch và organic, rồi đi tiếp. Có ai đó gọi mình, hóa ra mình quên mất là đang chở chú Kano, cứ thế lên xe phóng đi, may mà mọi người gọi lại. Sio lấy tay dứ dứ mình. Mình và chú Kano cười vang. Đúng là mình bó tay … mình.
Đường đi qua bến chờ phà, Sio và Kano thích uống nước dừa mà còn đúng 2 trái, Candanii mua bịch đậu phộng rang coi bộ đói bụng, Giang và Liêm mua bịch sữa uống. Phà rồi cũng qua, lại rồng rắn nối đuôi nhau,.. mình dặn Giang và Liêm kiếm chỗ chụp hình … hình cánh đồng lúa mà các bạn thấy được chụp trên đường đi… Không hiều sao mình rất thích những cánh đồng lúa …
Lại qua phà, những con đường nông thôn trải đá xanh, những hàng cây… Hàng cây dâm bụt, hoa trang (mẫu đơn) và hoa gì,… mình không biết … đang khoe sắc đỏ đón những người khách phương xa đến. Những ao nhỏ có hoa súng cũng màu đỏ, trải dọc đường đi. Những đụn rơm vàng, những đụn vàng rơm … Lâu rồi, mình không thấy những ụ rơm như vậy. Thấy mình xa cách quá, xa cách những gì thân quen. Đi không phải để khám phá mà đi để trở về.
Những cây cầu nông thôn, những cây cầu nhỏ bắc qua ao súng … “Ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi”. Đến một chỗ rẽ, Liêm thấy hơi lạ nên dừng lại hỏi Sang đường đi. Mình, Giang và chị Candanii thấy bên cạnh đường đi ruộng lúa chín trĩu bông, màu xanh pha với màu vàng, bông lúa nặng hạt trĩu về một phía. Chị Candanii kêu lên “Trời! Thơm quá!” Hương lúa cũng làm cho những ngọn gió phải xao lòng, gió nhẹ nhàng làm cho những bông lúa dập dờn, những bông lúa chao qua chao lại như những ngọn sóng. Làm cho ta cảm thấy an bình.
Cánh đồng lúa trên đường đi
Giang chụp hình. Mọi người đi tiếp. Lại một chỗ rẽ. Lại gọi điện. Giang và chị Candanii ngắt trái chùm bao mọc ven ao, ăn giống chanh dây nhưng nhạt hơn. Đúng đường rồi! Liêm kêu lên. Đi tiếp. Quẹo vào hẻm nhỏ, một bên rãnh nước, một bên cây xương rồng, những chú gà đang nằm trong rãnh nước khô. Đầu hẻm một cây ổi xá lị, Chị Candinii không muốn đi, nhìn những trái ổi rơi trên đường mà tiếc …”Sông bên tê bồi, sông bên ni lở” – kỷ niệm về những dòng sông đâu đó chợt ùa về, những chú bướm rập rờn bay quanh. Lại một dòng sông!
Đến đây cảm xúc dâng lên, gửi bạn cảm xúc của mình nhé: “Lâu rồi không thấy bướm, Chao ôi! Nhớ quê nhà!”.
Mình và chú Kano vào vườn mà không thấy mọi người đâu, té ra khuất sau đám cây. Đậu xe dưới tán cây, mọi người quây quần bên chiếc bàn, Sang rót nước, mình tưởng nước trà, không ngờ là nước gạo lức và đậu đen rang. Nghỉ mệt. Mình lôi bánh mì Hoa Sen ra mời mọi người. Sang khoái lắm. Còn hai cái bánh mì nhân chuối hôm qua Kumuda đưa mình, mình gửi tặng Sang. Còn chị Candanii lấy bánh quy chay mua bên Chân Nguyên mời mọi người ăn thử.
Không thấy Sio đâu? À, cậu ta chui ra vườn. Mình và Giang cũng rón rén ra vườn. Đến trước cây ổi, ổi xá lị tuy nhỏ nhưng là ổi organic. Tuy không cao, nhưng ai cũng phải ngước nhìn. Chui vào vườn, mình và chị Candanii nghe Sang trình bày về rau organic. Nghe nói một số người mua hàng nhưng chưa hiểu giá trị về rau organic, thấy lá rau cải bị sâu là bỏ hoặc rau húng quế rất đẹp mà người ta muốn đẹp hơn nữa… “Trời!” Chị Candanii kêu lên, người ta không hiểu gì về giá trị của rau organic đối với sức khỏe của con người. Nghe vậy, mình cảm giác Sang muốn khóc khi thấy những công sức của mình có người sẻ chia…
Những ngọn rau hấp thụ khí của đất trời, được bàn tay của những người tâm huyết chăm sóc, nhằm bảo vệ sức khỏe của con người và bảo vệ môi trường. Sau đó, chị Candanii nói với Sang: “Em gom lại cho chị những rau mà người ta chê để chị mua cho em, cho những người cần”. Sang ngại quá trả lời: “Chị nói vậy, em rất vui. Nhưng thôi để em tặng lần đầu, cây cỏ này nếu nó hiểu sẽ biết ơn lắm. Trải qua mưa nắng, biết bao tinh khí đất trời mới tạo ra đuợc những cây cỏ này”. Sang xúc động … bên đòi bán. bên đòi tặng …
Chủ nhật gặp nhau, chị Candanii hỏi mình: “Thứ 4 này, tụi em đi đến vườn rau organic à. Chị đi nhé? OK”. Và nhờ chị mà mới có sáng kiến mua lại rau này để bán cho người khác, chứ không lại nhổ bỏ … Sio quay vào, chân lấm bùn, quần xắn cao, mình hỏi: “Who are you?” – “Tôi là nông dân” – Sio trả lời – một bạn trẻ Nhật, từ nước Nhật xa xôi, đến Việt Nam, thuê đất trồng rau organic, có lúc cậu làm vệc nhiều quá, bệnh gần chết. Thế nên, mình rất quý và trọng những con người như vậy. Kinh doanh bằng rau organic cũng là cách để con người đến với thiên nhiên gần hơn, gần hơn nữa …
Chú Hai chủ nhà xách theo một bịch ổi mới hái mời mọi người ăn, nghe nói chú Hai là một nông dân giỏi nhưng cũng quyết tâm trồng rau organic, trông chú trẻ hơn tuổi của mình, người nhẹ nhàng thanh thoát. Chú ngồi cạnh và hỏi chuyện chú Kano.
Mình và Sang ra vườn hái bí đỏ. Sang hái rau lang. Liêm hái ớt. Mình và Sang hái dưa leo. Liêm nói may có chị Candanii nên anh em không phải vô bếp, Chị Candanii và Liêm nhặt rau, còn mình rửa rau. Chị Candanii luộc rau muống, xào rau lang và bí đỏ.
Giang và Kano ngủ một giấc, mình cũng nằm nghỉ. Giờ cơm trưa, mọi người dọn cơm. Hơn về. Sang cắt dưa leo. Nước canh là nước rau luộc. Giang và Liêm ra vườn hái trái tắc và nặn vô nước luộc rau. Vậy là bữa cơm dọn ra, có đủ vị, vị bùi của bí đỏ với ngò gai, cay của ớt xanh, đắng của khổ qua, chua của trái tắc, chát của tía tô và vị mặn của muối. Có cơm gạo lức. Liêm hù Giang chưa ăn quen gạo lức, nên ăn từ từ. Sau đó, thấy Giang ăn từ từ thật, mà ăn theo kiểu từ từ … mà tốn.
Bữa ăn rau organic
Mình và Hơn nói mọi người cố gắng ăn hết thức ăn vì về nhà không có rau organic. Nắng bà chằn, nhưng dưới tán cây, những cơn gió mát thổi qua, mọi người cảm nhận bữa ăn organic trong không khí đồng quê. Mọi người nghỉ trưa trong căn nhà nửa lợp tôn, nửa lợp lá dừa, “căn nhà không mặc kệ gió lung lay”.
Cũng hơn 2 giờ, chú Hai – 65 tuổi, leo thoăn thoắt lên cây nhãn, hái nhãn. Dưới gốc nhãn là những thân dừa cắt khúc làm ghế ngồi, mọi người nói vui đây là ghế organic. Mình định bụng hái ít rau mang về cho mọi người nhưng chị Candanii giục về vì sợ không kịp lấy xe. Sang, Hơn và Sio bàn nhau cho những kế hoạch trồng cây mới.
Gần 3 giờ mọi người mới khởi hành, trước đó là hình chụp chung giữa những người nông dân Việt – Nhật. Đường về, mình thấy hai bên đường xen lẫn màu xanh của cỏ voi trồng cho bò ăn là những sợi rơm vàng, mình hít thật sâu không khí của đồng quê. Màu xanh chen lẫn màu vàng, lắng lòng ta nghe mùi hương của đất trời, của mùi rơm rạ mà người nông dân đốt cháy bên đường chuẩn bị cho vụ mùa tới.
Nguồn: Sưu tầm